Chuyện về những tỷ phú làng Khoai

Những tỷ phú trẻ làng Khoai tuổi chừng trên, dưới 30, họ đang bàn về việc di chuyển làng nghề ra khỏi làng và hướng đầu tư mới. Qua câu chuyện tôi cảm nhận họ là những người năng động và say mê với nghề. Nhờ đó họ đã vượt qua những khó khăn thử thách... trở thành những tỷ phú, chủ của những xưởng tái chế nhựa nổi tiếng khắp vùng...

ty phu lang khoai

Trước thập kỷ 90 của thế kỷ 20, Làng Minh Khai (hay còn gọi là làng Khoai) thuộc thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) cũng như nhiều làng quê khác, sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính và có thêm một nghề phụ, đó là nghề thu mua phế liệu.

Nghề thu mua phế liệu thời kỳ đó thu hút phần lớn lao động trong làng lúc nông nhàn. Người già thường đi loanh quanh trong vùng mua hoặc làm công đoạn tẩy rửa phế liệu; còn những người có sức khỏe đi xa hơn, khắp các tỉnh ở khu vực phía bắc, thu mua từng tấm ni lon, từng hộp nhựa. Phế thải thu mua được phân loại, tẩy, rửa... sau đó được đóng thành bao, chất lên những chiếc xe đạp thồ bán lại cho các cơ sở tái chế nhựa ở các thành phố lớn.

Anh Minh Sơn, chủ một xưởng sản xuất cỡ lớn của làng Khoai tâm sự, nghề thu gom phế liệu cực lắm. Ngay từ ngày tôi còn nhỏ sáng dậy ăn qua quýt bát cơm nguội vội vàng cùng nhóm bạn trang lứa đến khắp các nơi vào các ngõ ngách trong phường, xã để mua từng cân phế liệu. Có anh bạn Viên, người nhỏ lắm, đi trên chiếc xe đạp nam, phải đứng đạp “chân chó” thế mà anh bạn đó vẫn thồ được cả bao phế liệu to đi ngót trăm cây số; bây giờ anh ấy cũng là chủ sản xuất nhựa với 3 dàn máy khá hiện đại trị giá gần tỷ đồng. Cái vất vả của nghề thu gom phế liệu không chỉ là việc thu mua mà các công đoạn sau khó khăn hơn. Việc phân loại, tẩy rửa phế liệu rất độc hại, do phải thường xuyên tiếp xúc với các chất bẩn của phế liệu hay hoá chất trong quá trình tẩy rửa, tiếp đó là việc bán hàng luôn bị các chủ cơ sở tái chế nhựa hành, lúc thì bị ép giá, lúc thì trừ hao tới 25%, nên lãi chẳng đáng là bao, mặc dù làng Khoai có nghề phụ nhưng cuộc sống của dân làng thời kỳ này vẫn rất cơ cực.

Đầu thập kỷ 90, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường người dân làng Khoai đã bừng tỉnh, không thể làm cái anh thu gom mãi được. Năm 1994, bác Quý là người đầu tiên lên Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh học hỏi nghề tái chế nhựa và đã đem chiếc máy tái chế nhựa đầu tiên về làng. Bác giờ đây là chủ một doanh nghiệp sản xuất nhựa lớn của làng. Tiếp đến một số hộ gia đình cũng mạnh dạn đầu tư theo hướng vừa thu mua vừa sản xuất, thế là làng tái chế nhựa được hình thành từ đó. Trong những năm đầu của nghề, những hộ đi tiên phong của nghề đã gặp nhiều khó khăn: về vốn phần nhiều là đi vay của người thân, vai nặng lãi... gom mãi mới được vài chục triệu đồng chỉ đủ mua được dàn máy tái chế nhựa cũ kỹ. Tay nghề, kỹ thuật non kém, quản lý điều hành kém nên sản phẩm làm ra hỏng nhiều, có mẻ sản phẩm hỏng hơn 50%, hơn nữa chưa có thị trường nên sản phẩm làm ra tiêu thụ rất chậm... Trước tình cảnh này một số xưởng tái chế nhựa bị thua lỗ, có nguy cơ phá sản. Nhưng với lòng quyết tâm sống vì nghề, những người đi tiên phong cho nghề mới này đã lại tìm đến các cơ sở tái chế nhựa học hỏi kinh nghiệm sản xuất, và tìm đối tác khách hàng; cộng với những chính sách cho vay vốn cởi mở của ngân hàng, các khó khăn trên dần dần được khắc phục, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, khách hàng ngày càng nhiều nên phần lớn các xưởng tái chế nhựa bắt đầu làm ăn có lãi và họ đã vượt qua được những khó khăn thử thách ban đầu và cứ thế nghề tái chế nhựa được chuyền đi khắp làng và trở thành một nghề mới mang lại sự giầu có cho nhiều người dân làng Khoai.

Sự tiếp nhận và làm giầu ở làng Khoai cũng bằng nhiều cách khác nhau, anh Trọng cũng xuất thân từ nghề thu mua phế liệu, tuy bước vào nghề sản xuất nhựa muộn nhưng anh đã nhận ra nhu cầu về tiêu thụ điện của làng nên đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng trạm điện để kinh doanh điện và mua các dàn máy nhựa hiện đại của Đài Loan sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Nhờ sự đầu tư đúng hướng nên trong một thời gian ngắn anh Trọng đã trở thành một tỷ phú của làng.

Hoạt động sản xuất tái chế nhựa ở làng Khoai ngày càng phát triển thu hút thêm nhiều lao động trong và ngoài làng. Đến nay 90% số hộ trong làng tham gia nghề tái chế nhựa với nhiều mức độ khác nhau, hộ chuyên thu gom, hộ chuyên sản xuất, hộ làm dịch vụ.... Sự phân công lao động đã mạng lại lợi ích chung trong công đồng và thoát khỏi cảnh bị bắt chẹt ở nơi “đất khách”. Từ đó làng Khoai đã giầu lên trông thấy, trong làng đã có gần 50% số hộ có máy tái chế nhựa với hơn 500 dàn máy, hàng năm sản xuất ra một khối lượng rất lớn các sản phẩm túi siêu thị, túi đựng cây giống, các loại màng ni lon, dây ni lon... với doanh thu hơn 25 tỷ đồng mỗi năm. Làng Khoai hiện nay có hàng hàng chục tỷ phú. Những người năng động đi tiên phong trong việc phát triển làng nghề, trong số đó có một người đã thành lập doanh nghiệp và giờ đây họ đang ngồi với nhau bàn về sự phát triển mới của làng nghề tái chế nhựa khi các xưởng tái chế nhựa được di chuyển ra khu công nghiệp làng nghề mới.

Công ty thu mua phế liệu Bảo Phát theo nguồn Báo Hưng Yên

Nhận xét - Bình luận :: Chuyện về những tỷ phú làng Khoai

Có thể bạn quan tâm